Skip to main content

Đi về đâu???

Vậy là xin nghỉ việc 23 ngày, để đi khám bệnh. Trong khi chờ đợi đến giờ tàu hỏa đi Sài Gòn, nghĩ đến việc nếu mình nghỉ việc làm công nhân hoàn toàn ở một công ty cổ phần mà nhà nước nắm giữ 51%, thì sẽ làm gì để có thể có tiền cho mọi chi phí sinh hoạt của gia đình mình??? Nghĩ đến bản thân mình thì tài năng có hạn, thủ đoạn cũng có hạn. Bao nhiêu trách nhiệm với gia đình, tật xấu thì nghiện thuốc lá và cà phê, thích chơi chứ không thích làm việc, chỉ muốn việc nhẹ nhàng mà lương cao. Tài sản của mình thì không có gì ngoài khoản nợ ngân hàng 20.000.000đ còn có một khoản nợ nần khác 70.000.000đ thì trắng tay. 10 năm nay đi làm từ mức lương 980.000đ lên được 5.500.000đ, rồi lại tụt xuống còn 4.400.000đ. Tổng hợp các chi phí trong một tháng của mình là: tiền bình gas hết 850.000đ, tiền nước sạch hết 350.000đ, tiền điện 1.000.000đ, tiền thẻ điện thoại 200.000đ, tiền xăng xe máy 400.000đ, trả nợ cho ngân hàng 1.500.000đ. Tổng cộng là 4.300.000đ. Vậy là chưa tính đến các khoản chi phí phát sinh những khoản như: đám cưới, đám giỗ, thăm hỏi, ốm đau bệnh tật khác. Vấn đề đặt ra là làm sao để có thể giải quyết được thu nhập của mình được nâng cao hơn. Nếu tiếp tục làm công nhân thì tình trạng thiếu trước hụt sau sẽ không tránh khỏi. Bỏ ra làm việc khác như: cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo công việc chuyên môn của mình; mở hàng quán kinh doanh tạp hóa hoặc ăn uống, thì cần có vốn và địa điểm, kiến thức kinh doanh và giao tiếp mình chưa có nhiều. Đến Sài Gòn tìm kiếm việc làm thì chưa tự đi xa bao giờ, công việc thì nhiều nhưng thu nhập có đủ bù đắp chi phí sinh hoạt, tiết kiệm được khoản tiền nào hay là người thân phải gửi tiền phụ cấp thêm... Vậy thì để làm gì khi bỏ việc công ty, cần phải làm gì???

Popular posts from this blog

Hệ lụy từ "nghiện công nghệ ".

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, con người ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị thông minh như: điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách, internet, mạng xã hội...., không ít người trong chúng ta tự hỏi: Liệu có thể quay về với cuộc sống không công nghệ để giành lại thời gian quý báu cho gia đình và bạn bè?" ở Việt Nam cũng có những hình ảnh được coi là hệ lụy của lối sống phụ thuộc vào công nghệ như: bố mẹ thiếu sự chăm sóc, quan tâm đến con cái, cho con sử dụng điện thoại thông minh từ lúc quá nhỏ tuổi; sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình và bạn bè rời rạc hơn khi ai cũng có thế giới riêng của mình trên thiết bị di động; những "anh hùng bàn phím", tình trạng "chém gió, ném đá trên mạng", quay clip học sinh đánh lộn lột đồ và trộm cướp... liên tục xuất hiện trên các diễn đàn, trang mạng xã hội... Nghiện công nghệ đã làm cho con người dành nhiều thời gian, sức khỏe và cả tiền bạc cho công nghệ hơn cho gia đình và bạn bè: về nhà thì b…

Loạn số nhà ở Vinh.

Hiện nay, tại thành phố Vinh, Nghệ An đang tồn tại tình trạng lộn xộn về số nhà tại một số tuyến đường do thành phố quản lý. Đơn cử như: tuyến đường Nguyễn Xuân Ôn dài khoảng 800m, bị cắt làm đôi bởi tuyến đường Kim Đồng, đoạn đường từ đường Kim Đồng đi vào giáp bờ rào Nghĩa trang liệt sỹ phường Hưng Bình dài khoảng 60m có các số nhà 2,4,6; đoạn đường từ đường Kim Đồng đến đường Đốc Thiết dài khoảng 720m có 3 nhà mang các số 69, 71, 73; đến 6 nhà có cùng số nhà là số 5, có trường mầm non Hưng Bình mang số 2, và các hộ dân mang số 4, 6. Tuyến đường Kim Đồng thì đánh số nhà từ 3 phía, từ vòng xuyến Tam giác quỷ đến đường Nguyễn Văn Cừ, đường Kim Đồng được đánh số nhà từ Nguyễn Văn Cừ đến và đánh số nhà tù đường Herman Gmeiner ngược lại. Vì thế, trên cùng một tuyến đường có 2 đến 3 nhà dùng chung một số nhà. Tuyến đường Nguyễn Tài thì số nhà chẵn lẻ nằm cạnh nhau, nhảy cóc như có 2 nhà cùng có số nhà 22 mà có một số lại nằm cạnh số nhà 13. Đó là còn chưa kể đến một số tuyến đường khác …

Cảm giác buồn.

Lần đầu tiên ngồi quán cóc uống cà phê ngắm mưa ở Sài thành. Tuy mới đến Sài Gòn có năm ngày, đó cũng là thời gian xa nhà đến một nơi chưa từng đến, một số điều chưa thích nghi được như: cà phê sữa đá mà ở Nghệ An gọi là nâu lắc, mình không thích kiểu này mà thích cà phê phin hơn, muốn uống cà phê phin thì phải vào nơi sang trọng, kêu gọi cà phê thì kèm theo ấm trà nhỏ, uống cà phê xong rót trà vào cốc cà phê đó để uống trà. Thức ăn cũng không hợp khẩu vị vì ngọt hơn ở nhà, vừa đắt vừa không đủ no. Không biết đường đi, không có xe máy, muốn đi đâu thì đi bộ hoặc xe ôm, taxi thật là tốn kém. Đang muốn tìm việc làm nhưng vì thời điểm này chưa tìm được công việc theo mong muốn của mình.